Giang Xá được biết đến là mảnh đất gắn liền với tuổi thơ của Lý Bí - vị anh hùng sau này trở thành Lý Nam Đế, khai sáng nhà nước Vạn Xuân. Tinh thần quật cường và chí khí của Người đã trở thành biểu tượng, niềm tự hào của dân làng. Từ xa xưa, người Giang Xá đã lập lễ Xôi mới không chỉ để tạ ơn mùa màng, mà còn để tưởng nhớ công đức Đức Vua, giáo dục thế hệ sau về đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tinh thần đoàn kết và lòng biết ơn tổ tiên.
Theo tích xưa, sau mỗi vụ gặt, khi những hạt nếp đầu tiên còn thơm mùi lúa mới được đem về, dân làng chọn lựa kỹ lưỡng để nấu thành xôi, bày cùng rượu nếp, trầu cau, hoa trái. Mâm lễ ấy không chỉ dâng lên tổ tiên và thần linh, mà còn gửi gắm tấm lòng biết ơn, niềm cầu chúc một năm mới đủ đầy, ấm no. Trải qua bao đời, ý nghĩa ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm thức người Giang Xá.
Những ngày đầu tháng Chín, khắp làng đã rộn ràng trong công việc chuẩn bị. Ban khánh tiết họp cùng các dòng họ, phân công tỉ mỉ: người lo hương hoa, người lo rượu, người lo trầu cau, mỗi chi tiết nhỏ đều được chăm chút cẩn thận. Các gia đình cũng quét dọn sân vườn, sửa sang ban thờ; nhiều nhà có con cháu đi xa cũng thu xếp về quê, coi đó là nghĩa vụ thiêng liêng với làng. Người già trong làng vẫn thường bảo, lễ Xôi mới đâu chỉ là mâm cỗ sau vụ mùa, mà còn là dịp để con cháu nhớ đến ông bà tổ tiên, nhớ công đức Đức Vua Lý Nam Đế. Họ coi đó như lời dặn dò để lớp trẻ biết mình từ đâu mà ra, để tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó. Dù bây giờ ruộng đồng không còn nhiều như trước, người Giang Xá vẫn giữ lễ, vì trong đó là hồn vía của quê hương.
Nghi thức tế, lễ tại Đình Giang xá
Đúng ngày chính lễ, từ tinh mơ, tiếng chiêng trống đã vang rền khắp không gian đình, đền, như lời mời gọi tổ tiên về chứng giám. Dân làng tề tựu đông đủ, nhưng chỉ có các cụ cao niên cùng đại diện các dòng họ trong trang phục chỉnh tề áo mũ được tiến vào hành lễ. Văn tế ngân vang, ca ngợi công đức của Đức Vua Lý Nam Đế, cầu cho dân làng mạnh khỏe, mùa màng thuận hòa, cuộc sống yên vui. Các nghi thức dâng hương, cáo yết, đọc chúc văn, lễ tạ được tiến hành tuần tự, trang trọng, giữ nguyên nếp xưa.
Khi phần lễ kết thúc, lễ vật được hạ xuống và chia đều cho dân làng cùng hưởng lộc. Đĩa xôi, miếng bánh, chén rượu, quả trái… được trao tay nhau trong sự hân hoan. Với người dân, đó không chỉ là vật phẩm, mà còn là lộc thiêng, là lời chúc phúc cho một năm mới bình an. Khoảnh khắc quây quần ấy đã biến lễ hội thành ngày hội của cả cộng đồng - nơi mọi người cùng sẻ chia niềm vui, cùng gắn bó trong tình làng nghĩa xóm.
Giản dị nhưng bền bỉ, lễ Xôi mới ở Giang Xá đã trở thành một "điểm hẹn tinh thần" của bao thế hệ. Trong mỗi mùa lễ, người dân không chỉ bày tỏ lòng tri ân tổ tiên, mà còn khẳng định tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ bản sắc. Không cần phô trương, lễ hội này vẫn lan tỏa bởi sự mộc mạc, chân tình. Đó là minh chứng cho sức sống bền bỉ của phong tục cổ truyền, để hôm nay và mai sau, con cháu Giang Xá vẫn còn một niềm tự hào, một chỗ dựa tinh thần vững chắc khi nhắc đến mảnh đất quê mình./.