Địa giới hành chính mở rộng
Sáp nhập đơn vị hành chính là một trong những chính sách lớn của Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Đối với xã Hoài Đức, quá trình này đã mang lại nhiều cơ hội để cải thiện cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc mở rộng địa giới hành chính và tái cơ cấu nguồn lực đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của xã.
Sau sáp nhập, xã Hoài Đức đã giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng hơn. Bộ máy quản lý gọn nhẹ hơn đã cải thiện hiệu quả làm việc của chính quyền địa phương. Việc sáp nhập đã mở rộng diện tích và dân số, giúp xã Hoài Đức có thêm đất đai và nhân lực để phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Các chương trình hỗ trợ từ cấp trên được triển khai mạnh mẽ hơn, từ đầu tư hạ tầng đến hỗ trợ người dân, tạo động lực để xã Hoài Đức vươn lên mạnh mẽ. Sự sáp nhập không chỉ là một thay đổi về mặt hành chính mà còn là cơ hội để xã Hoài Đức bứt phá, tận dụng tiềm năng sẵn có để phát triển toàn diện.
Những thay đổi nổi bật của xã Hoài Đức sau sáp nhập
Quá trình sáp nhập đã mang đến cho xã Hoài Đức nhiều thay đổi tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng, giáo dục và văn hóa. Những chuyển biến này không chỉ cải thiện đời sống người dân mà còn giúp xã khẳng định vị thế trong khu vực huyện Hoài Đức. Trong đó, thể hiện ở các khía cạnh:
Tái cấu trúc theo trục giao thông
Trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính mới xã Hoài Đức nói riêng và các địa phương thuộc thành phố Hà Nội được phân chia dựa trên các trục được giao thống lớn, tạo đà để phát triển kinh tế, giao lưu về văn hoá dễ dàng. Đối với Hoài Đức, Quốc lộ 32 được xem như "xương sống" giúp địa phương có cơ hội phát triển và vươn lên vượt trội.
Quốc lộ 32 thường xuyên được mở rộng, nâng cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giao thông giữa Hoài Đức và các khu vực trung tâm cũng như các khu vực lân cận. Dọc theo tuyến đường này là các dự án đô thị cao cấp đóng vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển như khu vực như dự án Kim Chung – Di Trạch, Westpoint - Nam đường 32, Lideco – Bắc đường 32 đang được định hướng trở thành những điểm đến hấp dẫn đối với cả cư dân lẫn giới đầu tư.
Bên cạnh đó, các khu dân cư tại Hoài Đức sẽ được thiết kế hiện đại, tiện ích đầy đủ, với các không gian sống xanh, thân thiện với môi trường. Các dự án nhà ở xã hội và các khu đô thị mới sẽ giúp giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ và lao động nhập cư.
Phát triển kinh tế và thương mại
Sáp nhập đã tạo điều kiện để xã Hoài Đức phát triển kinh tế theo hướng đa dạng và bền vững hơn. Trong đó, có cả phát triển về nông nghiệp, công nghiệp và thương mại dịch vụ.
Đối với Nông nghiệp, xã Hoài Đức nổi bật với ổi lê, táo đại thuộc vùng đất Di Trạch xưa. Là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng nông dân ở Di Trạch vẫn cố gắng giữ vùng trồng ổi. Ổi Di Trạch đã được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao từ năm 2021, là cây trồng chủ lực cho hiệu quả kinh tế cao… Nhờ trồng ổi, nhiều nông dân trên địa bàn xã Di Trạch thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Sản xuất sạch, chú trọng an toàn thực phẩm, ổi của Hợp tác xã dịch vụ Di Trạch chủ yếu tiêu thụ trên địa bàn thành phố, siêu thị, cửa hàng rau củ quả sạch và một số tỉnh lân cận với khoảng 40 tấn ổi/tháng, chưa kể lượng ổi bán tại chợ truyền thống.
Không chỉ dừng lại ở đó, xã còn có làng nghề chế biến lương thực thực phẩm Lưu Xá – Đức Giang (cũ). Tại đây đã hình thành là một "phố gạo" nổi tiếng trên tuyến đường 442, với các cơ sở xay xát, chế biến, đánh bóng gạo rất sôi động. Các hộ nghề truyền từ đời này sang đời khác, nhưng đã cải tiến đầu tư máy móc hiện đại thay vì xát tay; khối lượng gạo chế biến mỗi tháng đạt hàng chục đến trăm tấn, lợi nhuận đạt cả chục triệu đồng mỗi cơ sở. Cũng tại xã Đức Giang (cũ) cũng tồn tại làng nghề bún bánh Cao Xá Hạ - điểm sáng với nghề làm bún truyền thống. Nay, người dân đã ứng dụng máy móc hiện đại vào sản xuất nhưng vẫn giữ được chất bún thủ công.
Nhắc đến xã Hoài Đức (mới), chúng ta cũng có thể nhớ ngay đến các khu, cụm công nghiệp giúp tạo việc làm ổn định cho người dân đó là cụm công nghiệp Di Trạch và cụm công nghiệp Lai Xá. Cụm công nghiệp Di Trạch có quy mô 9,99ha. Tính chất, chức năng phát triển các ngành nghề chế biến nông, lâm sản, chế biến thực phẩm, bánh kẹo, cơ khí, dệt may... Cụm công nghiệp Lai Xá với diện tích 20 ha được thiết kế đồng bộ, hiện đại với hệ thống giao thông nội bộ rộng, diện tích cây xanh lớn, điện, cấp thoát nước phù hợp tiêu chuẩn quốc tế các lô đất linh hoạt, phù hợp với nhiều loại hình nhà máy. Tại cụm công nghiệp này đang phát triển ngành: cơ khí lắp ráp, sản xuất phụ tùng, linh kiện điện tử, sản xuất tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, công nghiệp dệt may, chế biến thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp và một số ngành công nghiệp khác
Song song với đó, các khu vực chợ cũng được nâng cấp, trở thành trung tâm mua sắm nhộn nhịp, đáp ứng nhu cầu của người dân và các khu vực lân cận. Các cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini cũng xuất hiện ngày càng nhiều.
Nâng cao chất lượng giáo dục và y tế
Giáo dục và y tế là hai lĩnh vực cũng tạo được Hoài Đức ưu tiên đầu tư, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo sự phát triển bền vững cho thế hệ tương lai. Các trường học tại xã được xây mới, trang bị cơ sở vật chất hiện đại, từ phòng học thông minh đến thư viện đạt chuẩn, giúp học sinh tiếp cận giáo dục chất lượng cao.
Trạm y tế xã được nâng cấp với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ y bác sĩ tận tâm, tổ chức các chương trình khám chữa bệnh miễn phí định kỳ cho người dân.
Bảo tồn văn hóa tại xã Hoài Đức
Nét văn hoá đặc sắc của Hoài Đức được tạo nên từ nhiều mảnh ghép khác nhau giúp gắn kết cộng đồng, tạo thương hiệu riêng cho mảnh đất này. Trước hết, phải kể đến dấu ấn Lý Nam Đế với sự gắn bó mật thiết với quê hương Hoài Đức. Bởi đây chính là nơi ông đã theo chân Pháp tổ thiền sư từ Thái Nguyên về tu tại chùa Linh Bảo. Đặc biệt, vùng đất Lưu Xá, Giang Xá, Di Trạch, Đại Tự… thuộc tổng Kim Thìa trước đây (ngày nay là xã Hoài Đức) còn lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử, có gắn bó mật thiết với giai đoạn đầu trong cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Với những giá trị cả về mặt vật chất và đời sống văn hóa phong phú, hệ thống di tích và các nghi thức, sinh hoạt văn hóa trên vùng đất Hoài Đức đã thể hiện rõ sự hiện diện của một vị anh hùng lịch sử trên quê hương.
Một điểm nhấn cũng giúp xã Hoài Đức ghi dấu ấn trên bản đồ văn hoá đó chính là làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá. Làng nghề Lai Xá được xem là cái nôi chuyên nghiệp hóa nghề ảnh thương mại – với kỹ thuật nhuộm màu, rửa film, chấm sửa thủ công tiên tiến, giữ chất lượng qua năm tháng. Theo những tư liệu của làng ghi lại, ông tổ nghề làng nhiếp ảnh làng Lai Xá là cụ Nguyễn Đình Khánh (hiệu Khánh Ký) (1874 - 1946). Khánh Ký trở thành một trong bốn danh nhân nhiếp ảnh có tên trong Bách khoa thư Việt Nam gồm Đặng Huy Trứ, Khánh Ký, Võ An Ninh và Đinh Đăng Định. Công lao lớn nhất của cụ Khánh Ký là biến một nghề ngoại nhập trở thành nghề truyền thống của làng, đưa nghề nhiếp ảnh tới mọi miền đất nước. Để ghi dấu ấn riêng, giúp truyền bá nét văn hoá của làng nghề, làng Lai Xá đã khánh thành Bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá - Bảo tàng đầu tiên ở Việt Nam do dân làng tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng Bảo tàng làng nghề của mình.
Phát hiện lần đầu năm 1969. Suốt hơn 50 năm, qua ~10 đợt khai quật, di chỉ Vườn Chuối đã hé lộ liên tiếp các tầng văn hóa như Phùng Nguyên muộn, Đồng Đậu, Gò Mun và Đông Sơn – dấu hiệu cư trú & mộ táng liên tục suốt nhiều thế kỷ. Gần đây (2019–2020), khai quật lần thứ 9–10, mở rộng 6.000 m² phía Tây, phát hiện hơn 70 mộ tiền Đông Sơn, 40 mộ Đông Sơn, bộ xương thủ lĩnh cách đây 2.100–2.500 năm, cộng với hiện vật đồ đá, gốm, trang sức, kiến trúc nhà cổ Đông Sơn. Sau khai quật, không gian một phần đã bị san lấp hoặc xây dựng. Một số hố đã "biến mất", chỉ còn một vài ụ đất cao hoặc hố cống chồng lên thành đường. Phần đất phía Đông giữ chức năng cây xanh trong quy hoạch, vẫn được bảo tồn. Đã có Hội thảo tháng 10/2024, báo cáo phát hiện mới và thúc giục sớm xếp hạng di tích cấp thành phố, xây công viên văn hóa khảo cổ tại đây.
Trên cơ sở các sản phẩm văn hoá khá "đậm đặc" này, chỉ cần lựa chọn các biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp, sinh động, hấp dẫn sẽ giúp phổ biến, giáo dục cho người dân, đặc biệt thế hệ trẻ để họ hiểu dấu ấn của cuộc khởi nghĩa của Lý Bí trên địa bàn xã Hoài Đức. Bên cạnh việc tạo điểm nhấn du lịch, gắn kết các tri thức lịch sử, văn hóa về dấu ấn cuộc khởi nghĩa Lý Bí ở địa phương thì việc bảo tồn, tôn tạo di tích cũng rất cần được quan tâm, chú trọng…
Hành trình phát triển của xã Hoài Đức sau sáp nhập vẫn còn dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng lòng của nhân dân. Nhưng với những tiềm năng trong phát triển kinh tế, hạ tầng đến văn hóa, chắc chắn trong tương lai Hoài Đức sẽ ngày càng phát triển, cùng với cả nước vươn tầm mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.