Ở vùng đất cổ ven sông Đáy này, người ta thường bảo nhau: "Chưa ăn cháo se thì chưa thấy vị Tết Đức Giang". Khác với cháo loãng thông thường, cháo se là một sự kết hợp cầu kỳ giữa gạo tẻ, nước xương hầm và kỹ thuật "se" bột thủ công điêu luyện.
Cháo se - món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết tại Đức Giang (cũ)
Vào những ngày đầu xuân, khi cái se lạnh của tiết trời miền Bắc vẫn còn vương vấn, được bưng bát cháo se nóng hổi, nghi ngút khói là cái thú mà bất cứ người con xa quê nào cũng thèm muốn. Trong mâm cỗ Tết của người Đức Giang, cháo se thường được phục vụ sau cùng, như một nốt kết thúc êm ái, giúp nhẹ bụng và ấm lòng sau những món ăn đầy đạm của ngày Tết.
Dịp mùng 4, mùng 5 Tết hàng năm là thời điểm các thôn làng ở Đức Giang tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ cao tuổi. Trong bữa tiệc ấm cúng của dòng họ, bát cháo se trở thành món ăn chủ đạo.
Cái tên "cháo se" bắt nguồn từ chính cách làm: bột gạo được nhào kỹ, sau đó người thợ dùng hai bàn tay se thành từng sợi nhỏ, dài như những sợi tơ, thả vào nồi nước dùng đang sôi sùng sục. Người già ở Đức Giang quan niệm, những sợi cháo dài, dẻo dai và không đứt đoạn ấy tượng trưng cho ước nguyện về một đời người dài lâu, bền bỉ và gắn kết.
Cụ Nguyễn Văn Hòa (72 tuổi, một cao niên tại địa phương) xúc động chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, con cháu chỉ cần bưng bát cháo se nóng hổi lên là tôi thấy mình khỏe ra. Ăn bát cháo này, tôi thấy cả hương vị của đất, cái tâm của người làm và sự hiếu thảo của con cháu."
Để có được nồi cháo "đạt chuẩn" phục vụ lễ mừng thọ, người nấu phải thức từ 3-4 giờ sáng. Gạo tẻ phải là loại gạo ngon, ngâm đủ nước rồi xay mịn thành bột. Khâu se bột là thử thách lớn nhất; người làm phải có bàn tay khéo léo để sợi cháo đều tăm tắp, không quá to làm cháo bị sượng, cũng không quá nhỏ khiến cháo bị nát.
Cháo có vị ngọt từ xương, dễ ăn và phù hợp mọi lứa tuổi
Nước dùng thường được ninh từ xương lợn hoặc nước luộc thịt, trong vắt nhưng vị ngọt lịm. Khi cháo chín, những sợi bột trắng ngần hòa quyện vào nước dùng tạo nên một độ sánh vừa phải, điểm xuyết thêm chút hành phi thơm lừng và tiêu bắc cay nồng.
Việc xã Hoài Đức (sau khi sắp xếp đơn vị hành chính) chính thức đề xuất nghề nấu cháo se Đức Giang vào danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2025 là một bước đi đầy ý nghĩa. Điều này không chỉ giúp định danh một món ăn đặc sản mà còn bảo tồn một nét văn hóa ứng xử tốt đẹp của người Việt: trọng sỉ, kính lão và hiếu nghĩa.
Trong nhịp sống hối hả, hình ảnh cả gia đình quây quần bên nồi cháo se bốc khói vào sáng mùng Một Tết hay tại nhà văn hóa thôn dịp mừng thọ đã trở thành một biểu tượng của sự bình yên. Cháo se Đức Giang – món ăn giản dị ấy đã và đang chở che ký ức của biết bao thế hệ, để mỗi khi Tết đến xuân về, người ta lại thấy "sợi thương, sợi nhớ" níu chân người đi.