Điểm tựa cho tinh thần ấy trước hết nằm ở hệ thống di tích đồ sộ với 54 công trình đã được đưa vào danh mục kiểm kê. Trong đó, có tới 27 di tích đã được xếp hạng, bao gồm 16 di tích cấp Quốc gia và 11 di tích cấp Thành phố. Sự đa dạng về loại hình từ đình, đền, chùa đến quán, miếu và nhà thờ họ không chỉ minh chứng cho sự hưng thịnh của một vùng đất cổ, mà còn là nơi tôn nghiêm thờ phụng các vị anh hùng dân tộc, thần linh và tổ tiên – những cột mốc tâm linh vững chãi của cộng đồng.
Hoài Đức có 54 di tích văn hoá vật thể
Song hành cùng những mái đình cổ kính là sức sống sôi động của 11 di sản văn hóa phi vật thể đã được định danh. Đây chính là "phần hồn" được hình thành qua bao đời, phản ánh sâu sắc nếp sinh hoạt và tín ngưỡng dân gian đặc trưng của địa phương. Chính sự hòa quyện giữa không gian di tích tĩnh tại và nhịp sống lễ hội, nghề truyền thống tràn đầy năng lượng đã tạo nên một bản sắc Hoài Đức riêng biệt, trở thành nguồn lực quan trọng để địa phương phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Đáng chú ý, trong giai đoạn 2021-2025, công tác bảo tồn tại đây đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ giữ gìn đơn thuần sang quản lý bài bản và khoa học. Thực hiện tinh thần Kế hoạch số 55 của UBND Thành phố Hà Nội, địa phương đã hoàn thành cuộc tổng kiểm kê, nhận diện đầy đủ diện mạo của 10 lễ hội truyền thống tiêu biểu và một nghề thủ công truyền thống độc đáo.
Những hội làng vang danh như đình Lũng Kênh, Lưu Xá, đền Mẫu Thủy hay hội đình Tam thôn, làng Lai Xá... giờ đây không chỉ đơn thuần là những cuộc vui xuân. Chúng đã trở thành những không gian diễn xướng tâm linh cao đẹp, nơi các giá trị đạo đức và lòng nhân ái được khơi gợi. Qua mỗi dịp dâng hương, rước kiệu, mỗi người dân lại thêm thấu hiểu về gốc gác, thêm trân trọng những bậc tiền nhân đã xả thân vì nước, từ đó bồi đắp thêm tình yêu và trách nhiệm với quê hương hôm nay.
Hoài Đức có 11 di sản văn hóa phi vật thể đã được định danh
Điểm sáng đáng ghi nhận trong những năm qua chính là việc duy trì không gian thực hành di sản tại các điểm di tích gốc như đình, đền, quán. Các nghi thức cổ xưa từ lễ cáo yết, nhập tịch cho đến tế nam, tế nữ hay rước kiệu vẫn được thực hành liên tục và vẹn nguyên tính nguyên bản. Đáng quý hơn, chủ thể của những di sản này chính là cộng đồng dân cư địa phương. Từ các bậc cao niên trong tiểu ban bảo vệ di tích cho đến những nam thanh, nữ tú trong đội rước, tất cả đều ý thức được vai trò của mình trong việc vận hành và tái tạo di sản. Sự tham gia ngày càng tích cực của thế hệ trẻ đã thổi một luồng sinh khí mới, giúp những tri thức dân gian vốn trước đây chỉ truyền miệng nay đã có thêm những phương thức lưu trữ hiện đại thông qua hình ảnh và video, đảm bảo mạch nguồn văn hóa không bị đứt gãy.
Tuy nhiên, giữa bức tranh rực rỡ của các lễ hội, vẫn còn đó những nốt trầm đầy trăn trở về nghề thủ công truyền thống. Nghề đan quạt nan ở thôn Chiền, một di sản văn hóa phi vật thể quý báu, đang đứng trước nguy cơ mai một khi những sản phẩm thủ công tinh xảo dần mất đi ưu thế trước sự bùng nổ của hàng hóa công nghiệp. Khi thu nhập từ nghề không còn đảm bảo cuộc sống, số lượng nghệ nhân trẻ tâm huyết cứ vơi dần theo thời gian, để lại những trăn trở về việc làm sao để "lửa nghề" không bị tắt lịm giữa nhịp sống công nghệ số.
Lễ hội làng Giang Xá thu hút đông đảo du khách thập phương
Bước sang giai đoạn 2026-2030, Hoài Đức xác định một tư duy mới trong bảo tồn: không chỉ giữ gìn mà phải phát huy di sản trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa. Địa phương đặt ra mục tiêu số hóa toàn diện các di sản để lưu giữ lâu dài, đồng thời xây dựng những quy chế quản lý lễ hội văn minh, an toàn. Việc kết hợp chặt chẽ giữa các nghi thức tế lễ truyền thống với các hoạt động văn hóa, thể thao hiện đại sẽ là chìa khóa để tạo sức sống mới, đưa di sản gần hơn với hơi thở thời đại. Song song với đó, việc chủ động lập hồ sơ khoa học cho các lễ hội tiêu biểu để đề nghị đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm giá trị văn hóa địa phương.
Hành trình bảo tồn di sản tại Hoài Đức vẫn còn nhiều thách thức phía trước, từ sự thiếu hụt tư liệu hóa bài bản đến nguồn kinh phí đầu tư còn hạn hẹp. Thế nhưng, với sự đồng lòng của chính quyền và ý thức tự tôn của mỗi người dân, hy vọng rằng những giá trị phi vật thể nơi đây sẽ không chỉ là ký ức, mà sẽ tiếp tục sống động trong đời sống cộng đồng, góp phần định vị bản sắc riêng biệt của một vùng đất giàu truyền thống giữa lòng Thủ đô nghìn năm văn hiến.