Hồ Chủ Tịch với phong trào" Bình dân học vụ" năm xưa
Trước thực tế đó, phong trào "Bình dân học vụ" được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động rộng rãi. Đây là một phong trào học tập đặc biệt – ai biết chữ thì dạy, ai chưa biết thì học. Lớp học được mở ngay trong nhà dân, ở đình làng, hoặc dưới gốc cây. Không phân biệt tuổi tác hay trình độ, miễn là có tinh thần ham học, ai cũng có thể tham gia. Người dạy là cán bộ, giáo viên, học sinh; người học là nông dân, công nhân, phụ nữ, người lớn tuổi... Nhờ tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, chỉ trong thời gian ngắn, hàng triệu người đã thoát khỏi cảnh mù chữ. Nước ta từng bước chuyển mình, từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu trở thành một xã hội biết học, biết đọc, biết viết.
Đồng bào ta học mọi nơi, quyết tâm xóa mù chữ
Ngày nay, đất nước ta đã phát triển vượt bậc, tỷ lệ mù chữ gần như không còn. Thế nhưng, trong kỷ nguyên công nghệ số, một loại 'giặc dốt' mới lại xuất hiện đó là tình trạng "thiếu kỹ năng số". Người không có kỹ năng số sẽ khó tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử, ngân hàng số hay những tiện ích thiết yếu trong đời sống hiện đại. Nếu như ngày xưa, thiếu chữ nghĩa đồng nghĩa với bị bỏ lại phía sau, thì nay, thiếu kỹ năng số cũng khiến nhiều người mất đi cơ hội học tập, lao động và phát triển.
Vì vậy, một phong trào mới mang tên "Bình dân học vụ số" đang dần hình thành, tiếp nối tinh thần của "Bình dân học vụ" năm xưa. Nếu như trước kia, phong trào tập trung dạy chữ để xóa mù chữ cho người dân, thì nay, trọng tâm chuyển sang trang bị kỹ năng số - hành trang cần thiết để hòa nhập với xã hội hiện đại. Nếu lớp học ngày trước chỉ thắp sáng bằng ngọn đèn dầu giản dị, thì lớp học hôm nay lại rực sáng nhờ ánh màn hình máy tính, điện thoại thông minh. Người truyền đạt kiến thức không chỉ là cán bộ hay tình nguyện viên, mà còn có thể chính là con cháu trong gia đình; người học cũng rất đa dạng, từ bác nông dân, cụ cao tuổi, chị em phụ nữ đến các bạn thanh niên nông thôn. Dù hình thức có thay đổi, nhưng tinh thần cốt lõi vẫn vẹn nguyên: ai biết thì dạy, ai chưa biết thì học; cùng nhau hỗ trợ để không ai bị tụt lại phía sau.
Xã Hoài Đức phát động chương trình "Bình dân học vụ số"
Để hiện thực hóa tinh thần ấy, nhiều địa phương trong đó có xã Hoài Đức đã linh hoạt mở các điểm "Bình dân học vụ số" lưu động, đưa tri thức và kỹ năng số đến tận tay người dân, đặc biệt là những nhóm còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận công nghệ. Các điểm học được bố trí ngay tại nhà văn hóa các thôn gần gũi, thuận tiện để bà con dễ dàng tham gia. Người đồng hành không ai khác chính là cán bộ, tình nguyện viên và các bạn trẻ am hiểu công nghệ, kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác. Nhờ đó, bà con có thể tự mình cài đặt ứng dụng định danh điện tử, tra cứu thủ tục hành chính, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, đăng ký khám chữa bệnh từ xa hay thậm chí bán sản phẩm nông sản qua thương mại điện tử. Những kỹ năng số ấy không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong sản xuất, kinh doanh, tiếp cận thông tin và nâng cao chất lượng cuộc sống. Quan trọng hơn, "Bình dân học vụ số" còn mang lại sự tự tin khi bước vào môi trường số, để mỗi người dân đều bắt kịp nhịp sống hiện đại và vững vàng trên hành trình phát triển.
Tổ công nghệ số hỗ trợ bà con cài đặt ứng dụng số tại các điểm thôn trong chương trình "Bình dân học vụ số lưu động" Hoài Đức
Từ những hoạt động cụ thể đó có thể thấy, "Bình dân học vụ" năm xưa và "Bình dân học vụ số" hôm nay tuy khác nhau về bối cảnh, nội dung học tập và phương thức triển khai, nhưng đều giống nhau ở khát vọng nâng cao dân trí, mở ra cánh cửa tri thức và cơ hội cho mọi người dân. Nếu như phong trào ngày xưa đã đặt nền móng cho một dân tộc biết chữ, trưởng thành và mạnh mẽ, thì phong trào ngày nay chính là chìa khóa để mỗi công dân tự tin bước vào kỷ nguyên số, chung tay xây dựng đất nước phát triển, hiện đại và văn minh./.